Duck hunt
TaiGame.wap.sh
TruyệnTruyện » Bạn cũ
Nếu buồn thì hãy tìm 1 người để sẻ chia, để tâm
sự hay viết vu vơ rồi lại xóa đi như tôi vậy chứ
đừng giữ trong lòng, đôi khi em lại tìm thấy
những niềm vui trong đó thì sao? Có lẽ chính tôi cũng không điều khiển được chính cảm xúc của mình nữa.
***
Gặp lại em vào 1 ngày thu ảm đạm, trong 1
quán cà phê đã xưa cũ, khói thuốc lá bay nghi
ngút, ngoài trời vẫn đang mưa, rơi tí tách bên
những ly cà phê đen đá.
Em bây giờ không còn là 1 cậu bé học sinh tiểu học những trưa hè vẫn hay trốn nhà đi chơi, mà giờ em đã là 1 cậu sinh viên chững chạc, khuôn mặt cũng có tí chút gọi là trải nghiệm sự đời, cái cách em châm thuốc hút, cách em thưởng thức cà phê thật có gì đó ngông nghênh và ngạo mạn đối với cái tuổi của em.
Em nói rằng cuộc sống của em đang mất phương hướng, không biết sống vì ai và vì cái gì, hằng ngày vẫn trôi qua trong em thật là tẻ nhạt, thật. là vô vị, em nói rằng tuổi trẻ của em đang bị chôn vùi, mọi chuyện hoàn toàn khác sau khi em bước vào giảng đường đại học, mọi thứ sao quá khác lạ, nó thay đổi quá nhanh chóng mà bản thân em không thể bắt kịp được.
Mọi người đều có ước mơ nhưng em thì không, chẳng biết thực tại phải làm gì, chẳng biết tương lai của em ra sao mà chỉ sống trong quá khứ, cứ hoài niệm về những kỉ niệm xưa cũ, những kỉ niệm vui buồn. Em tập tành hút thuốc và uống cà phê chẳng phải để đua đòi gì cả mà chỉ coi nó như 1 thứ thuốc để giải tỏa tinh thần, để kéo dài những suy nghĩ mông lung của em, để níu kéo
những phút giây bình yên những khi em cảm
thấy cuộc sống đã quá mệt mỏi và làm khô héo tâm hồn em.
Tôi biết rằng em là 1 con người sống nội tâm, có lẽ những ai chỉ là xã giao với em thì nghĩ rằng em là 1 con người khó đoán, tính khí thay đổi thất thường, nhưng những người bạn thật sự của em thì mới biết đc con người của em, phải chăng là do cuộc sống, do gia đình hay là từ khi sinh ra
em đã là 1 con người có những thứ cảm xúc hỗn độn như vậy, đôi lúc em cười nói thật nhiều, nói những câu chuyện để mua vui cho mọi người, cũng có lúc những câu chuyện mà em kể cũng thật vô vị và chẳng có ai muốn nghe nữa, rồi đôi lúc em lại buồn, chẳng nói câu nào, chỉ ngồi nghĩ vu vơ vậy thôi, em cũng chẳng có nhiều bạn, bạn thân thì cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, có lẽ vậy mà cuộc đời em nỗi buồn nhiều hơn là niềm vui, bởi vậy em cứ muốn sống trong quá khứ, muốn có những cảm xúc mà em đã đánh mất từ lâu lắm rồi, khi em được mẹ mua
cho bộ áo quần mới, khi em đọc 1 cuốn truyện tranh mà em chưa hề được đọc trước đó, khi em còn sống trong vòng tay bè bạn và gia đình.
Đôi khi em cũng đã thử tự mua sắm cho mình,
cũng đọc lại cuốn truyện tranh đó, cũng gặp bạn bè cũ của mình nhưng em không thể tìm lại được những cảm xúc khi đó, giờ đây chỉ còn là
sự gượng gạo, phải chăng thời gian đã làm khô
héo những cảm xúc đó, đã làm cho tầm hồn em
chai sạn, đã làm cho em mất đi những niềm vui
cuối cùng sau những ngày trống trải của em?
Em nói rằng cuộc sống của em giờ trở nên rất
mệt mỏi, trong em giờ đây là 2 con người với 2
tính cách đối lập nhau, nó như khuấy tung cuộc
sống của em lên vậy, 1 con người sống nội tâm
muốn sống cho bản thân mình còn con người
còn lại dường như muốn tạo cho em thêm
những niềm vui nho nhỏ, nhưng dường như
những niềm vui đó vẫn chưa thể lấn át được nỗi
buồn ở trong em.
Ly cà phê cũng đã cạn, điếu thuốc của em cũng
đã tàn, cơn mưa cũng đã tạnh, có lẽ cuộc gặp gỡ
này cũng đã giúp em giải tỏa bớt nỗi buồn trong
em, đôi khi được tâm sự với những người bạn
mà em cảm thấy tin tưởng thì cũng làm cho em
bớt được bao nỗi u sầu, nhưng có lẽ chỉ là trong
chốc lát mà thôi, sau cuộc gặp gỡ này, em sẽ trở
lại cuộc sống thực tại của mình, trở lại với
những nỗi buồn không tên, chợt đến rồi chợt đi
nhưng để lại trong tâm trí em những lỗ hổng
quá lớn không sao xóa đi được như những cơn
mưa mùa thu vậy.
Tạm biệt em, thật không ngờ sau bao nhiêu năm
gặp lại thì em lại thay đổi như vậy, thật sự là
cuộc đời ta chẳng biết trước được điều gì, tôi
chẳng còn thấy được nét ngây thơ và hồn nhiên
trong em nữa, chẳng lẽ thời gian đã tàn phá cảm
xúc của em? đã làm em trở nên u buồn và mệt
mỏi đến như vậy? con người em cứ cười nói như
vậy, nhưng nói buồn thì chẳng ai mà tin được,
chắc cũng chỉ là 1 lời nói mua vui mà thôi.
Đời, đôi khi cũng phải có hỉ-nộ-ái-ố, có vui thì
cũng phải có buồn, nhưng có lẽ em không thể
điều khiển những cảm xúc của chính mình nên
cuộc sống của em có những sự xáo trộn, cũng
có lẽ do em không có nhiều bạn bè, em thường
thích cảm giác 1 mình nên đâm ra suy nghĩ
nhiều, rồi buồn vậy thôi.
Trang: 1 2 »
Share:244
BBCode:

Link:
+ LIÊN QUAN
Bác sĩ giỏi
Lao động trí óc
Thơ say rượu
Bao nhiêu tuổi là già
Bí kíp võ công
</body> </html>